1. Ở Phan Thiết, có những buổi chiều mà thời gian dường như ngưng lại. Đó là khi con nắng cuối ngày không còn gay gắt, chỉ còn là một lớp bụi vàng lười biếng đậu trên những tán dừa, trên giàn hoa giấy trước hiên nhà và trên mái tóc hoe nắng của bé Bin đang mải mê chơi ngoài sân. Chiều hôm đó cũng là một buổi chiều như vậy. Mai đang lặt rau trong bếp, tiếng lạo xạo của rổ rá quen thuộc đến mức cô không còn để ý. Cô chỉ lắng nghe, bằng một thói quen vô thức, tiếng xe máy của Nam sắp về đến đầu hẻm.
Cuộc sống của họ, tựa như con đường quen thuộc mà Nam vẫn đi làm mỗi ngày, bằng phẳng và có thể đoán trước được. Sự đoán trước được ấy, với nhiều người là nhàm chán, nhưng với Nam và Mai, nó là sự bình yên. Họ biết sáng mai thức dậy, không khí sẽ mặn mòi vị biển. Họ biết bữa cơm chiều sẽ có món cá kho mà Bin yêu thích. Họ biết tối đến, sau khi con đã ngủ, hai vợ chồng sẽ ngồi ở chiếc ghế đá ngoài sân, và câu chuyện của họ, dù không đầu không cuối, cũng sẽ bình yên như vầng trăng treo trên mặt biển.
Nhưng dạo gần đây, sự bình yên ấy bắt đầu có những gợn sóng. Nam về nhà với những tiếng thở dài nhiều hơn. Anh ít kể chuyện cơ quan, và đôi lúc, Mai bắt gặp anh nhìn đăm đăm ra khoảng sân ngập nắng với một ánh mắt xa xôi. Cô không hỏi, cô chỉ lặng lẽ pha cho anh một ly trà, chờ đợi. Cô biết có những gánh nặng mà người đàn ông chỉ muốn tự mình mang vác, cho đến khi không thể gồng gánh nổi nữa.
Một buổi tối, khi Bin đã ngủ say, Nam ngồi xuống bên cạnh Mai trên chiếc ghế sô-pha đã sờn cũ. Anh nắm lấy tay cô, một bàn tay thô ráp vì công việc nhưng luôn ấm áp.
“Em này,” anh bắt đầu, giọng hơi khàn. “Người ta nói… sắp tới sẽ có thay đổi lớn. Có thể… có thể cơ quan của anh sẽ phải chuyển đi.”
“Đi đâu?” – Mai hỏi, tim cô hẫng một nhịp, dù đã mơ hồ đoán được.
“Lên Đà Lạt.”
Hai chữ ấy thốt ra thật nhẹ, nhưng lại rơi vào không gian tĩnh lặng của đêm với một sức nặng ngàn cân. Đà Lạt. Trong tâm trí Mai, đó là cái lạnh, là sương, là những con dốc làm người ta mỏi gối. Nó không có cái nắng rát bỏng lưng nhưng lại hong khô mọi nỗi buồn. Nó không có vị muối để người ta biết mình đang ở nhà.
Đêm đó, họ không nói gì thêm. Nam ôm vợ vào lòng, một cái ôm siết chặt hơn thường ngày, như thể anh sợ nếu nới lỏng vòng tay, mọi thứ sẽ vỡ tan. Mai vùi mặt vào ngực chồng, không khóc, nhưng cô cảm nhận được từng nhịp đập bất an trong lồng ngực anh, và cô biết, những ngày bình yên của họ đã thực sự trôi về phía cuối con đường.
2. Quyết định chính thức đến sau đó một tuần, đặt một dấu chấm hết cho mọi hy vọng mong manh. Họ có một tháng. Một tháng để nhổ cái rễ đã ăn sâu vào mảnh đất này suốt hơn một thập kỷ.
Những ngày sau đó, ngôi nhà của họ biến thành một không gian kỳ lạ. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng dường như đã mất đi sự sống. Mai bắt đầu công việc sắp xếp, nhưng không phải bằng tay, mà bằng mắt. Cô đi khắp nhà, chạm vào từng món đồ. Chiếc bình hoa gốm Bàu Trúc mà cô mua trong một chuyến đi chơi Ninh Thuận. Bức tranh thêu chữ thập hình ngôi nhà và cây anh đào cô đã mất cả tháng để hoàn thành. Quyển album ảnh cũ kỹ, với tấm hình Bin chập chững những bước đầu tiên trên nền cát mịn, nụ cười rạng rỡ như nắng.
Mỗi món đồ là một cánh cửa mở về quá khứ. Càng dọn dẹp, cô càng thấy mình bị nhấn chìm trong một biển ký ức. Nỗi buồn của cô không gào thét, nó trầm lắng và dai dẳng. Đôi khi đang nấu ăn, tay vẫn đảo chiếc đũa trong chảo một cách thuần thục, nhưng tâm trí cô lại lang thang về một buổi chiều nào đó, khi cả nhà cùng nhau đi ăn chè ở quán quen.
Nam thì chọn cách lao vào công việc. Anh sửa lại cái chân ghế bị lung lay, thay chiếc bóng đèn bị cháy, kiểm tra lại lốp xe… Anh làm tất cả những việc có thể đo đếm được bằng kết quả, như một cách để trốn tránh khỏi cái mớ hỗn độn không thể gọi tên trong lòng. Anh cố gắng tỏ ra là mình đang kiểm soát được tình hình.
“Lên đó khí hậu tốt, tốt cho sức khỏe của em và con,” anh nói với Mai trong một bữa ăn, giọng cố gắng thật tự nhiên. “Công việc của anh cũng sẽ có tương lai hơn.”
Mai chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát cho anh. Cô biết anh nói vậy không phải để thuyết phục cô, mà để thuyết phục chính mình. Cô biết đằng sau vẻ ngoài lý trí ấy là một nỗi lo lắng không kém gì cô. Anh sợ cô buồn, sợ con không thích nghi được, sợ cả gia đình sẽ lạc lõng ở một nơi xa lạ. Tình yêu của anh thể hiện qua những nỗ lực vụng về đó, và cô thương anh vì điều ấy.
Với Bin, thế giới trở nên thật khó hiểu. Cậu bé cảm nhận được sự đổi thay qua những cuộc trò chuyện thì thầm của ba mẹ, qua những chiếc thùng carton ngày một nhiều lên trong nhà. Một hôm, cậu bé chạy vào, ôm ghì lấy chân mẹ.
“Mẹ ơi, lạnh là như thế nào ạ? Lạnh có giống như mình ăn kem không mẹ?”
Câu hỏi ngây thơ của con trai khiến Mai sững người. Đúng rồi, một đứa trẻ lớn lên cùng nắng và gió biển, làm sao có thể hình dung được cái lạnh của cao nguyên? Cô ngồi xuống, ôm con vào lòng, cố gắng tìm một lời giải thích thật đơn giản. “Lạnh là khi mình phải mặc nhiều áo và thở ra khói đó con.” Bin tròn mắt, có vẻ thích thú với ý nghĩ thở ra khói, nhưng nỗi bất an trong mắt cậu bé không hề vơi đi. Cậu bé sợ cái lạnh mà cậu chưa bao giờ biết đến.
3. Ngày rời đi, Phan Thiết không tiễn họ bằng một trận mưa rào hay một vạt nắng rực rỡ. Bầu trời chỉ mang một màu chì nhàn nhạt, không cảm xúc. Chuyến xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng ngôi nhà giờ đã trống rỗng, bỏ lại ông bà ngoại với những cái vẫy tay chầm chậm cho đến khi khuất bóng.
Xe chạy qua những con đường quen thuộc. Hàng dương liễu và những đồi cát mênh mông… tất cả lướt qua ngoài cửa sổ như những thước phim cuối cùng. Bin không còn khóc. Cậu bé chỉ áp mặt vào tấm kính, lặng lẽ nhìn. “Ba ơi, cây ở đây không có trái dừa,” cậu bé nói khẽ, một sự nhận xét đơn thuần nhưng lại chất chứa cả một sự đổi thay to lớn.
Không khí trong xe dần dần thay đổi. Hơi nóng và vị mặn của biển được thay thế bằng cái se lạnh và mùi ngai ngái của đất đỏ bazan. Xe lên đèo, những khúc cua liên tục khiến Mai cảm thấy nôn nao. Nhưng cơn nôn nao trong lòng còn lớn hơn. Cô nhìn ra ngoài, những rừng thông nối tiếp nhau chạy dài đến vô tận. Một màu xanh trầm mặc, tĩnh lặng và có chút gì đó cô liêu. Nó khác hẳn với màu xanh sống động, tươi vui của biển cả.
Họ đến Đà Lạt vào lúc chiều tà. Thành phố đón họ bằng một lớp sương mỏng như khói. Căn hộ trong khu tập thể nằm sâu trong một con dốc nhỏ. Nó sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo. Cái lạnh thấm qua lớp áo, len vào da thịt, và dường như đóng băng cả những cảm xúc đang ngổn ngang.
Bữa ăn đầu tiên của họ ở nơi ở mới là ba tô mì gói. Không ai có tâm trí để nấu nướng. Họ ngồi ăn trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng húp mì sột soạt và tiếng gió rít khẽ ngoài cửa sổ.
Đêm đó, Bin ngủ không yên, cậu bé cứ trằn trọc rồi ho sù sụ. Nam và Mai thay nhau chăm con. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt, họ nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng cả hai đều hiểu. Họ đã thực sự ở đây. Ở một nơi mà họ không thuộc về.
Những ngày sau đó là một chuỗi những nỗ lực để làm quen. Nam đi làm ở cơ quan mới, giữa những gương mặt xa lạ và một tác phong công việc khác biệt. Mai bắt đầu đi hỏi han các trường học để xin việc, nhận lại những cái lắc đầu và những lời hứa “sẽ liên lạc lại sau”. Bin đi học, ngày đầu tiên trở về, cậu bé không kể chuyện gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc nhà.
Nỗi nhớ Phan Thiết ùa về vào những lúc không ngờ nhất. Khi Mai đi chợ, nhìn thấy một mớ cá biển không còn tươi, cô lại chạnh lòng nhớ đến những con cá nục vừa được kéo lưới ở bến cảng quê nhà. Khi Nam nghe một bài hát cũ trên radio, anh lại nhớ đến những buổi tối ngồi đàn cho vợ nghe.
4. Nhưng cuộc sống, dù khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những chỗ trũng để người ta dừng chân nghỉ ngơi. Một buổi sáng chủ nhật, sau nhiều ngày u ám, trời Đà Lạt hửng nắng. Một thứ nắng trong veo, dịu nhẹ, không đủ để làm người ta ấm lên nhưng đủ để làm cảnh vật tươi sáng hơn. Mai đang phơi đồ ở ban công, bỗng cô khựng lại. Ở góc sân của khu tập thể, một đóa cúc quỳ nở rộ, vàng rực như một đốm nắng nhỏ bị bỏ quên.
Cô đứng nhìn bông hoa một lúc lâu. Nó không lộng lẫy, nó chỉ đơn sơ và kiên cường. Nó mọc ở một góc khuất, vẫn vươn mình lên để đón lấy những tia nắng hiếm hoi.
Tối đó, sau khi loay hoay mãi, cuối cùng Nam cũng sửa được bình nước nóng. Anh gọi hai mẹ con: “Vào tắm đi này, có nước nóng rồi.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Bin được ngâm mình trong làn nước ấm. Hơi nước nóng làm căn phòng tắm nhỏ bé trở nên ấm cúng. Cậu bé bắt đầu nghịch nước, tiếng cười giòn tan vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đã bao trùm ngôi nhà suốt những ngày qua. Mai đứng bên cạnh, nhìn con trai, rồi nhìn sang Nam đang tựa cửa mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng đã ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
Cô chợt nhận ra, có lẽ họ sẽ không bao giờ tìm lại được một Phan Thiết thứ hai. Nhưng có lẽ, họ cũng không cần phải làm vậy. Tổ ấm có lẽ không phải là nơi chốn, mà là những khoảnh khắc như thế này. Là khi cả nhà cùng nhau chia sẻ một niềm vui nhỏ bé, như một làn nước ấm giữa mùa đông, như một đóa hoa dại nở bên thềm.
Hành trình của họ ở vùng đất mới chỉ mới bắt đầu. Sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều nỗi nhớ. Nhưng đêm đó, trong hơi ấm của làn nước, trong tiếng cười của con trẻ, Mai cảm thấy một sự bình yên nho nhỏ đang lặng lẽ nảy mầm. Như đóa dã quỳ kia, họ sẽ phải học cách bám rễ và nở hoa, theo cách riêng của mình.
Nguyễn Anh Trung